Actions

Work Header

Bến Sông

Summary:

Truyền thuyết kể rằng, xưa kia giao long làm loạn ở nước ta, vùng thượng nguồn sông Thao sóng to gió lớn, thường xuyên nuốt mất thuyền bè qua lại. Cứ đến tháng bảy, tháng tám hàng năm, mưa đổ trắng trời, hoa màu ngập úng, người dân đói khát lầm than. Long vương không thể nhắm mắt làm ngơ, bèn sai hoàng tử con trai út của mình lên bờ, thu phục giao long.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: Chương 1

Chapter Text

Ráng chiều đỏ tựa máu loang

*

Thuận bước vội trên con đường đất lấm bùn, gấp gáp xuống bến, chẳng màng vạt áo mình đang sũng nước từ cơn mưa ban chiều. Nơi bờ sông, có chiếc đò ngang chòng chành đang chực rời đi.

“Đò ơi, đợi một chút.”

“Mau lên, chậm tí nữa là không còn chuyến nào đâu đấy. Trời sắp tối rồi, nước độc lắm.” Ông lão lái đò mặc chiếc áo tơi chống rét, cất giọng sốt ruột.

Thuận co chân nhảy xuống thuyền. Tầm giờ này, thái dương đã chớm ngả về tây, rải lên mặt sông đục ngầu một sắc cam trầm lắng, không có cái vẻ đẹp lung linh sắc nước hương trời, cũng chẳng thấy cái màu xanh biêng biếc mà người ta vẫn thường đồn đại về cảnh đẹp nơi sông Thao đây.

Trên sông sóng vỗ ì ầm, nước đập oàm oạp vào mạn thuyền. Gió chiều phần phật thổi, mang theo mùi bùn non và mùi ngai ngái của cỏ dại ven sông, xộc thẳng vào khoang mũi Thuận. Anh giơ quạt lên che mặt, muốn tránh đi cái sự khó chịu kì lạ mà con sông này mang đến. Ngay khoảnh khắc ấy, có tà áo tím sượt qua khóe mắt anh, bùn lầy tanh tưởi bỗng nhường chỗ cho một làn hương sạch sẽ, thanh khiết đến nỗi khiến người ta cảm thấy như đang đi dạo giữa một hàng những cây hoa mơ trắng đang nở đầy trong cánh rừng khuất sau dãy núi thượng nguồn phía xa. Trong cái không gian chập choạng tranh tối tranh sáng của buổi chiều tà, giữa lòng sông nước đặc quánh một màu xám xịt, sắc tím ấy lướt qua tựa như một nét bút vụng về mà đất trời sông Thao bất cẩn đánh rơi.

Thuận nheo mắt đầy hồ nghi, không nghĩ rằng trên thuyền còn có một người nữa.

"Cậu này, cậu ngồi xuống đi. Nước sông này chảy xiết lắm." Tiếng ông lão lái đò vang lên.

Thuận quay sang gật đầu với ông lão, vén vạt áo ngồi xuống. Ông dặn Thuận xong rồi tiếp tục chèo đò, cứ thế lướt qua khoảng không gian ngay chỗ người con trai kia đang đứng, dửng dưng quay đi như thể chỗ đó hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì ngoài mũi thuyền trơ trọi.

Thuận khẽ cau mày. Chàng dời ánh mắt từ chàng trai sang ông lão, rồi lại từ ông lão quay về chàng trai. Bóng lưng gầy gò trong chiếc áo tấc tím khẽ run lên, chàng trai cúi đầu, cũng xoay người ngồi xuống bên cạnh Thuận.

Thuận không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn sâu xuống mặt sông, như muốn xuyên qua đó mà tìm tòi thứ gì.

Đò qua sông thuận lợi một cách bất ngờ. Suốt bao nhiêu năm ăn gió nằm sương ở bến sông này, ông lão chưa từng chèo đò nhẹ nhàng như thế bao giờ, thậm chí còn cảm thấy dường như tốc độ của đò đi hôm nay còn nhanh hơn cả.

Phải kể rằng, mấy năm nay thuỷ quái làm loạn ở vùng này. Cứ đến tối là con sông hiền hòa dịu êm cứ như biến thành một không gian khác. Nước sông xanh biếc tự dưng biến thành màu đỏ quạch như màu máu, mà những gợn sóng lăn tăn cũng bỗng chốc trở nên cuồn cuộn chảy xiết, dữ dội hệt như có bàn tay của vị thần hay đức thánh nào đó thò xuống mà cố tình khuấy đảo.

“Lúc này rồi mà cậu còn đi đâu?” Ông lão thả lỏng tay chèo, mở lời hỏi thăm.

“Cháu được nhà phú hộ Huy mời đến dạy học cho con trai.” Thuận trả lời.

“À, nhà ấy có đứa con cũng vừa đến tuổi.”

Ông lão đáp lời rồi lại tập trung khua mái chèo, còn Thuận bên này thì lại tò mò về chàng trai đang ngồi cạnh mình hơn cả. Người này mi thanh mục tú, mái tóc đen tuyền được vấn gọn ghẽ trong khăn xếp, làn da trắng đến mức trông như một món đồ sứ tráng men được nung đến nhẵn bóng. Trông dáng vẻ cũng giống như người có học thức, hoặc cũng có thể là một vị văn nhân thi sĩ nào đấy đang đi thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Tò mò vậy, nhưng Thuận cũng không tiện gợi chuyện, có người trần ở đây, tự dưng ngồi nói chuyện một mình thì sẽ dọa sợ ông mất.

Đò lướt nhẹ như bay, chẳng mấy chốc mà đã đến bờ bên kia. Ông lão tấp vào dưới bóng gốc gạo ven sông, vừa thả người xuống là gấp gáp chèo đi ngay, như sợ rằng chỉ chậm một chút thôi là dòng sông này sẽ lập tức nuốt chửng ông vậy. 

Thuận bước lên bờ, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Cứ nghĩ bên này sông sẽ nhộn nhịp hơn hẳn bên kia, nhưng nào ngờ cũng chỉ thấy lác đác vài nông dân đang lầm lụi dắt trâu từ đồng cày mạn ngược trở về, lẫn trong bóng dáng của dăm ba thiếu phụ quảy gánh từ phiên chợ chiều vãn khách. Trông cảnh trông người thế mà tiêu điều quạnh quẽ, Thuận không nhịn được mà thở dài một tiếng. 

Anh liếc nhìn sang, nhận ra bóng dáng áo tím kia thoắt cái đã chẳng thấy tăm hơi. Rõ ràng ban nãy anh vừa thấy cậu đã bước lên bờ, đứng dưới bóng gốc gạo giũ áo cho bớt nhăn. Thuận đưa mắt tìm kiếm, nhưng chưa kịp thấy người thì đã trông thấy một thứ khác khiến anh phải chú ý hơn cả. 

Cạnh bên những nhánh rễ xù xì của gốc gạo cổ thụ là một ngôi miếu nhỏ đơn sơ, mái ngói phủ đầy rêu phong, vách tường bên ngoài cũng nhuốm một màu xám xịt già cỗi. Ngôi miếu trông rách nát vậy, nhưng chiếc bát nhang trên bệ đá lại đầy vun những tàn tro, chân nhang đỏ ối cắm lỉa chỉa chen chúc nhau, chứng tỏ vẫn luôn được người qua kẻ lại đều đặn hương khói. Có lẽ người dân nơi đây vẫn luôn e sợ thế lực nào đó, nên hàng ngày thờ cúng nơi bến sông. 

Thuận thực lòng muốn tìm hiểu thực hư nơi ngôi miếu kia, nhưng vẫn cắn răng ghìm lại bước chân mình. 

Linh khí của vùng này hỗn loạn vô cùng, lại ẩn chứa nhiều điều kì lạ lắm, cũng còn cần thời gian để Thuận tỉ mỉ xem xét dần. Vả lại, trời cũng đã tối rồi, nhà người ta còn đang đợi, nếu không nhanh chân lên thì sẽ muộn mất.

*

Nhà phú hộ Huy đã bày sẵn gà, vịt, cơm nếp, bắt thằng Đậu quý tử làm lễ nhập môn để nhận thầy. Từ ngày hôm đó, Thuận ở lại nhà phú hộ, bắt đầu dạy thằng nhóc từ những chữ vỡ lòng đầu tiên. 

Vùng này ngày nào trời cũng mưa, cứ mưa suốt từ chiều tối đến tận khuya, hoặc có khi mưa dầm đến tận mấy ngày. Có cơn thì rả rích tí tách, tuy chỉ vừa đủ ướt áo nhưng cũng khiến người ta phiền lòng. Có cơn thì nước đổ ào ào, xám trời xám đất, chẳng lúc nào ngưng.

Lúc này, Thuận đang ngồi trên phản, một tay cầm sách, một tay cầm cây roi mây nhịp nhịp kế bên. Cậu nhỏ ngồi đối diện thì đang cố rặn từng chữ để đọc trả bài cho thầy.

“Nhân chi sơ…

Nhân… chi…”

Nước mưa xối lộp độp trên mái ngói, ồn tới mức không nghe rõ cậu nhóc con đang đọc gì. Nắm xôi đỗ xanh mà con sen chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ đã nguội ngắt, mặt đỗ se lại trông khô khốc, vậy mà nhóc còn chưa đọc xong bài đầu tiên.

“Thôi hôm nay tới đây thôi.” Thuận nhíu mày, thẳng tay gấp sách lại, phất tay cho cậu nhóc nghỉ sớm.

Cậu nhóc hoan hô một tiếng, khoanh tay chào thầy xong là tót đi vào nhà trong ngay.

Thuận bước ra sân. Mưa to quá, cây cối bên ngoài cũng phải oằn mình dưới trận nước đang ào ào đổ xuống. Anh dõi mắt về phía xa xa, thấy chân trời mờ ảo dưới màn mưa, tất thảy mọi thứ như bị che lấp bởi một lớp màng trắng xóa, chẳng rõ được rằng phía sau những giọt nước mát lành vô hại kia đang ẩn chứa thứ gì.

Anh thở hắt ra một hơi, quay vào nhà lấy cái áo tơi, quơ vội nón lá đội lên đầu rồi chạy ào vào trong mưa. Giữa màn nước đan xen mịt mù, bóng dáng người con trai trông như sắp bị nuốt chửng giữa trời và đất.

*

Phúc đứng trong miếu, thầm nhẩm tính thời gian, lòng không khỏi băn khoăn sao dạo này sông Thao cứ mưa tuôn gió bấc mãi không dứt. Nước mưa đổ ào ào lên mái ngói âm dương, trút xuống hàng hiên cong vút như một bức rèm châu, lạnh buốt. Vậy đấy, mà lại có một người đang đội mưa, tất tả rảo bước hướng về phía này. 

“Mưa gió vậy mà còn ra ngoài?” Phúc lẩm bẩm. 

Vậy nhưng khi vạt áo tơi của Thuận hiện ra trước thềm miếu, Phúc đã nhoẻn miệng nở nụ cười.

“Thầy đồ có muốn vào trong trú mưa một lát không? Mưa này xem chừng khó tạnh lắm đây.”  

Xuyên qua màn mưa, lúm đồng tiền kia như ẩn như hiện trước mắt Thuận, chập chờn nửa hư nửa thực. Ánh mắt anh sắc lại, chẳng màng đáp lời, cứ thế mà bước qua bậc thềm đá tiến vào bên trong. Khóe miệng Phúc càng cong hơn, cậu nép sang một bên, nhường ra một khoảng trống cho anh.

Manh áo tơi không cản được cơn cuồng phong nọ. Từ nhà phú hộ đi đến đây, ống quần Thuận đã lấm đầy bùn đất, mà cả người cũng ướt rượi. Cạnh người con trai trắng trẻo sạch sẽ, vận đồ chỉn chu đến từng nếp áo, Thuận lại chẳng ngại gì cái vẻ ngoài lôi thôi của mình. Anh đưa tay vuốt mặt cho bớt ướt, tiến đến bên bệ thờ rồi rút ra một nén hương, lấy hòn đá bên cạnh đánh lửa xoẹt một phát. Ngọn lửa cam bùng lên trong không gian vừa tối tăm vừa ẩm ướt, liếm lên đầu que hương rồi lập tức tắt lụi, nhanh như tia chớp ngoài kia.

“Thầy đồ không rõ nơi này thờ ma hay thờ quỷ, tự tiện thắp hương vậy sao?” 

Thuận nhếch môi cười, như chẳng hề để tâm đến lời đe dọa của Phúc.

“Đi đến đâu chào hỏi đến đó, việc nên làm mà. Còn không thì cũng ấm lên được đôi chút.”

Thuận thắp hương rất chỉn chu, anh đặt que hương ngang mày, lễ kính rồi cắm vào bát bằng cả hai tay. Xong xuôi, anh quay sang đứng sóng vai với Phúc, nhìn ra sông.

Từ lúc anh đến đây, mưa như trở nên to hơn, dày đặc hơn. Lúc này, sóng nước đang điên cuồng táp vào bờ, ầm ầm như tiếng mãnh thú gầm gừ, kiêu căng và ngạo mạn. Mặt sông xô đẩy vào nhau, tung toé sóng xô.

Hiển nhiên, giờ phút này không có thuyền bè nào dám đi lại, người ta cũng đóng chặt then cửa mà không dám bước ra đường. Vậy mà dưới ngôi miếu rách nát bên gốc cây già, lại có hai con người lẳng lặng đứng đó, như chẳng hề quan tâm đến những bão giông ngoài kia. Mà giống như những giông bão ngoài kia cũng e dè nơi này mà chẳng dám bén mảng đến. Đến cả cơn gió đang quật ầm ầm mấy cành đa cũng chẳng làm suy suyển cái mái tranh này mảy may, và những giọt nước đang bắn tung toé trên nền đất xốp mềm ngoài kia cũng không thể làm ướt được đến bên trong cái không gian ấm áp này.

Trông Phúc có vẻ tươi tỉnh hơn ban nãy, đôi môi nhạt màu khẽ hé mở, dường như muốn nói điều gì đó với anh nhưng rồi lại thôi. Thuận đành phải mở lời trước.

“Rốt cuộc thì miếu này thờ ai?”

Thờ tôi đó!

Phúc rất muốn trả lời anh như vậy, dẫu sao thì cũng lâu lắm rồi, hiếm hoi lắm mới có người trông thấy cậu, đã vậy còn rất thương tình mà hạ cố thắp cho cậu một nén hương. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa rõ người trước mặt là ai, thân phận thế nào, vớ vẩn lại trúng phải yêu ma quỷ quái nào đó thì với chút hơi tàn hiện tại thì cậu khó mà chống cự nổi. 

“Thờ giao long. Anh thấy đó, vùng này vướng cái nghiệp sông nước. Không thờ thì dễ mà bị nó quật cho trôi mất xác.”

Thuận nhướn mày. Anh cai quản con sông này từ thuở vừa có linh tính, chưa bao giờ quật thuyền bè nhà ai, lại càng không ăn thịt kẻ nào. Huống chi thân xác người trần tanh tưởi, lại mang đầy tạp niệm, nuốt trọng thì phải mất rất nhiều ngày đêm luyện hoá rồi còn bù đắp nhân quả. Thuận đâu có khờ đến vậy.

“Giao long chỉ ăn thịt kẻ ác, không màng đến kẻ thiện, đi thuyền mà gặp giao long thì có khi còn may mắn được ban cho ngọc ngà châu báu. Huống chi chúng vốn là loài ẩn mình dưới sông sâu, chỉ khi cựa mình di chuyển mới gây nên bão táp mưa sa mà thôi.”

Thuận mang theo nỗi hoài nghi trong lòng, không để ý rằng nén hương anh thắp chẳng mấy chốc đã tàn, mang theo ngọn khói nhỏ vấn vít xung quanh ngôi miếu nhỏ. Mọi vật trước mắt như càng trở nên mờ ảo khôn cùng, mà gương mặt của người con trai kia cũng như lâm vào huyễn cảnh.

*

Thuận chớp chớp mắt, thấy cậu nhỏ trước mặt đang ngắc ngứ đọc từng chữ trong sách, cả người căng thẳng sợ bởi sợ đọc sai rồi thầy lại đánh. Thuận ngồi trên phản, một tay cầm sách, một tay cầm cây roi mây nhịp nhịp kế bên.

“Nhân chi sơ…

Nhân… chi…”

Anh nhìn ra ngoài, không mưa cũng không mây, đến cả mặt trời cũng như sáng rõ hơn cả.

Nắm xôi trước mặt vẫn thơm mùi đỗ xanh giã nhuyễn, mà cậu nhóc trước mặt vẫn chưa đọc hết được câu văn kia. Thuận nhìn ánh nắng ngoài sân rồi nhìn xuống gấu quần dính đầy bùn của mình, bật cười sang sảng. Tiếng cười làm cho cậu nhỏ giật bắn mình, cứ tưởng mình đọc sai cái gì.

“Sao vậy thầy?”

“Thôi, hôm nay tới đây thôi.”

Thuận gấp sách lại, phẩy tay cho cậu nhỏ tan lớp. Thằng nhóc hoan hô một tiếng rồi chạy ngay vào gian trong. 

Anh nhìn về phía chân trời xa xa, thầm nghĩ với pháp lực của bản thân, thì phải mất bao nhiêu công sức mới có thể làm tạnh mưa, xoay chuyển càn khôn đưa một người trưởng thành vào trong huyễn cảnh như vậy?

Nhưng người này hẳn vẫn còn non kinh nghiệm, bằng chứng là cậu đã không thể đụng đến người anh nổi, chưa thể giũ sạch bùn đất trên ống quần anh, cũng không thể làm khô vệt nước mưa nơi cổ áo anh.

Thuận đứng chắp tay sau lưng, nhẩn nha bước xuống bậc thềm đá mòn. Nắng vàng phủ khắp mặt sân, hắt lên vạt áo anh, nhưng lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào của đất trời thực tại. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Không có tiếng gió lùa qua tán lá cau xào xạc, không có tiếng người hầu kẻ hạ nhà phú hộ Huy gọi nhau í ới, cũng không có tiếng gà nhảy ổ hay tiếng chim chóc ríu rít bay về tổ.

Thuận khẽ cười, vạt áo khẽ phất lên.

Xoạch!

Chiếc quạt trong tay anh xòe rộng, nắng vàng lung linh bỗng chốc tắt ngúm. Huyễn cảnh sụp đổ, lộ ra thực tại là cơn cuồng phong đang hiên ngang quét qua những tán cau, đổ xuống vùng đất này trận mưa xối xả như muốn cuốn phăng hết thảy mọi sự.

Thuận đưa quạt lên che đầu, những giọt nước như có linh tính mà kiêng dè sượt qua người anh, không dám rơi xuống bất kì chỗ nào trên người Thuận. Giờ đây trông anh tươm tất và khô ráo, khác xa với dáng vẻ lôi thôi ướt nhẹp ban nãy khi đi đến ngôi miếu nhỏ. Thuận suy ngẫm hồi lâu, nhớ đến lúm đồng tiền nhỏ cùng đôi mắt cong cong đầy ẩn ý của người kia, anh bật cười. 

Để xem, cơn cuồng phong này muốn kéo dài bao lâu.