Chapter Text
"Bex, chỗ này!"
Minh Quân gần như hét lên sau khi thiết bị dò tìm sự sống phát ra tiếng kêu bíp bíp dồn dập, qua máy dò gã nghe được tiếng tim đập vô cùng yếu ớt nằm vùi lấp bên dưới đống đổ nát.
Cường Bạch bắn một viên đạn vào đầu con rô bốt cuối cùng sau đó tức tốc chạy về chỗ được phát hiện có sự sống, anh nhìn vào màn hình máy dò tìm, nhịp tim hiển thị chỉ số hai mươi nhịp mỗi phút, một con số quá mong manh.
"Lavm, em chuẩn bị đi, sắp có việc cho em làm rồi đấy."
"Hê hê hê, tới luôn đi."
Qua tai nghe Cường Bạch nghe được tiếng cười hí hửng của Lâm Anh mà bất giác nổi da gà, thằng nhỏ này cứ được mổ xẻ là bắt đầu lên cơn điên, làm thiên tài thì cũng phải có cái giá của thiên tài.
"Tình trạng tệ quá.", Minh Quân sau khi dùng găng từ trường dời hết số đất đá và dây thép đi thì cũng nhìn thấy được nơi phát ra nhịp tim yếu ớt. Khuôn mặt bị dập nát một bên, cả cơ thể không chỗ nào là lặn lành, gã nhìn mà trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, không biết liệu người này có chịu được đến khi về căn cứ hay không.
Hai tiếng trước, tại căn cứ SYE, Phúc Nguyên phát hiện 20 rô bốt thiện chiến được điều động về phía Tây thành phố, đó là nơi gần như không còn một ai sinh sống, đã ba năm không hề có cuộc phát động nào của chính phủ về phía đó, vậy mà nay lại có đến 20 rô bốt được cử đi, điều này khiến cho cậu không khỏi nghi ngờ, qua hệ thống radar cậu phát hiện có dấu hiệu sự sống, nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng.
"Anh Cường, anh Quân, phía tây có người sống, hiện đang có 20 rô bốt chiến đấu bay về phía chung cư Y, dự tính 20 phút nữa bọn chúng sẽ đến nơi."
"Lại muốn bắt con người về làm vật thí nghiệm sao? Long Hoàng, mở cổng gara, khởi động phản lực đi. Quân đi cùng anh. Lâm Anh chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Phúc Nguyên nhớ theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng."
Cường Bạch ra lệnh cho các thành viên, anh và Minh Quân tức tốc trang bị vũ khí, chạy về phía gara nơi Long Hoàng đang đợi sẵn.
"Thắt dây an toàn vào đi các anh, cất cánh trong 3 2 1." Long Hoàng kéo cần gạt, bật chế độ tàng hình, đưa cả ba rời khỏi căn cứ, bay đến phía Tây thành phố.
Phúc Nguyên nhìn đám rô bốt đang ngày càng đến gần chấm đỏ trên radar mà trong lòng nóng như lửa đốt, cậu lo lắng liệu các anh có đến kịp không, liệu chấm đỏ ấy sẽ tồn tại đến lúc nào.
"Nguy rồi, bọn chúng cho đánh bom, anh Long Hoàng bay ra khỏi bán kính 20km ngay!"
Tiếng Phúc Nguyên qua bộ đàm truyền vào tai Long Hoàng vô cùng chói tai, cậu chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi điều khiển cho phản lực bay ra khỏi tầm ngắm của sóng bom, nếu như bay vào vùng bị ảnh hưởng, vị trí của họ sẽ bị lộ ngay lập tức.
"Mẹ kiếp, bọn nó muốn giết người chứ không phải bắt về sao?"
Minh Quân tức giận đấm mạnh vào thành ghế, từ trước đến nay bọn chúng chỉ giết những người chống đối lại chính phủ và luôn được công khai nhằm cảnh cáo và đe doạ dân chúng, lần đầu tiên gã thấy chính phủ dùng bom để thanh trừng cả một vùng. Gã nhìn xuống khu chung cư cũ chỉ trong chớp mắt đã trở thành bình địa mà trong lòng vô cùng căm phẫn, con người ở dưới đó, sao có thể sống sót nổi.
"Nguyên báo cáo đi." Tiếng của Cường Bạch vang lên, chất giọng trầm ấm của anh khiến cho Phúc Nguyên phần nào bình tĩnh lại.
"Vẫn còn dấu hiệu của sự sống." Phúc Nguyên thở ra một hơi khi thấy chấm đỏ trên radar vẫn sáng.
"Tốt. Long Hoàng, em cố gắng bay đến gần hơn được không, anh và Quân sẽ nhảy dù xuống."
Phản lực hiện tại không cách nào tiếp cận được vị trí chính xác của chung cư, Cường Bạch chỉ có thể tìm cách khác, anh phải nhanh chóng đến được chỗ nạn nhân.
Sau khi Long Hoàng vận dụng hết khả năng của mình thì cậu cũng tìm được vị trí có thể xem là thuận lợi nhất cho Cường Bạch và Minh Quân, cậu nhìn hai người anh đeo dù lên vai, trong lòng không khỏi lo lắng, lần này phạm vi chiến đấu của đối thủ quá lớn.
"Hai anh nhớ cẩn thận. Sứt miếng da nào là tối nay em cho nhịn cơm đấy."
Long Hoàng nhìn cả hai đáp đất an toàn mà thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự chỉ muốn thả bom cho chết hết đám rô bốt rác rưởi bên dưới đi, nhưng do còn người sống, cậu không thể làm liều.
"Wonbi, em vòng ra phía sau, anh sẽ tấn công trực diện."
"Rõ."
Cả hai đeo lên chiếc mặt nạ đặc trưng của mỗi người, khi bước vào vòng vây địch, họ bắt buộc phải che dấu danh tính, ngay thời khắc này, anh là Bex và đồng đội của anh chính là Wonbi.
Long Hoàng và Phúc Nguyên nín thở dõi theo hai người anh lớn. Cường Bạch chiến đấu như một con mèo đang săn mồi, anh ẩn mình sau đống đổ nát, nhắm chuẩn từng viên đạn vào điểm yếu của lũ rô bốt, phong cách chiến đấu hoang dã nhưng vô cùng đẹp mắt, ẩn dưới cơ thể nhỏ nhắn là khả năng thiện xạ đáng kinh ngạc. Minh Quân thì ngược lại, gã thích tiếp cận con mồi thật gần để có thể dùng dao ghim thẳng vào phần lõi năng lượng của chúng, gã thích cảm giác ánh sáng trong đôi mắt chúng dần dần biến mắt, vì gã biết sau đôi mắt đỏ ngầu ấy là đám chính phủ độc tài kinh tởm, gã muốn bọn chúng phải phát điên lên vì bất lực khi không thể đụng đến một cọng tóc của mình.
"Em đi tìm người còn sống đi, còn lại để anh."
Mặc dù đã được nhìn thấy các anh chiến đấu hàng trăm lần, Long Hoàng và Phúc Nguyên vẫn không ngăn được bản thân hét lên vì phấn khích, các anh mình ngầu bá cháy.
"Nguồn sống nằm cách anh Quân 30 mét về phía Nam." Phúc Nguyên nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chấm đỏ trên radar, trái tim cuối cùng cũng thả lỏng, các anh làm được rồi.
Long Hoàng vừa điều khiển phản lực bay về căn cứ vừa nhìn khuôn mặt biến dạng của chàng trai nằm bất động trong khoang mà khẽ thở dài, "Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Lâm Anh và ý chí của cậu ta thôi. Mà chỉ tìm thấy một người sao?"
"Radar chỉ hiện thị một người thôi, nhưng cái làm em khó hiểu là tại sao chúng lại huy động nguồn lực lớn như vậy chỉ để tiêu diệt một người." Phúc Nguyên cố gắng tìm kiếm thêm sự sống ở khu vực phía Tây nhưng hoàn toàn vô vọng, thật sự chỉ có chàng trai này.
"Xem ra thằng nhóc này không tầm thường nhỉ." Minh Quân ngồi quan sát chỉ số sinh học của chàng trai trên máy quét, ngón tay gõ vào màn hình, "Máy quét đánh giá khả năng chiến đấu của cậu ta là 97, hơn cả anh đấy anh Cường."
"CÁI GÌ?" Long Hoàng và Phúc Nguyên cùng đồng thanh la lên, anh Cường có khả năng chiến đấu được máy quét đánh giá là 92, cao nhất trong tất cả những người họ từng gặp, nếu lần này máy quét tính đúng, thì người này có khả năng đã bị biến đổi.
"Vậy không cùng phe với chúng ta rồi."
Vẻ mặt của Long Hoàng đột ngột trở nên chán ghét, cậu ghét người biến đổi, cậu ghét những kẻ hèn nhát chấp nhận biến mình thành tay sai của chính phủ rồi xuống tay với đồng loại, cậu ghét chúng khiến cậu nhớ lại cái chết bi thảm của cha mẹ mình, những con người lương thiện bị chúng sát hại chỉ vì sự ganh ghét, lực tay của cậu trên cần gạt vô thức siết chặt hơn, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
"Thả lỏng đi, siết nữa thì người đau là em đấy." Cường Bạch nhìn vẻ mặt của Long Hoàng liền biết ngay cậu đang nghĩ gì, anh tiến đến xoa mái đầu bông xù như một chú cún của cậu, nhẹ giọng an ủi, "Ban nãy anh dò rồi, không có dấu hiệu của biến đổi, có thể cậu ta là người thuộc một tổ chức khác nên mới bị bọn chúng truy sát, đừng nghĩ nhiều nữa đồ ngốc."
Long Hoàng nhìn cái người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lời nói ra luôn nhẹ nhàng mà bất giác nở nụ cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi phần nào.
"Mấy người đoán làm quái gì, cứ đưa về đây tôi giải phẫu là được mà."
Tiếng Lâm Anh cất lên khiến cho cả bốn người Cường Bạch, Minh Quân, Long Hoàng và Phúc Nguyên không rét mà run, tên điên này tới giờ lên cơn rồi.
"Đồ điên, người ta có phải chuột bạch đâu mà mày đòi giải phẫu." Phúc Nguyên quay đầu nhìn thằng bạn đang lù lù sau lưng mình mà gai ốc nổi lên rần rần, sao nó đi nhẹ như ma vậy.
"Không giải phẫu thì sao cứu hả đồ ngu." Lâm Anh cầm con dao phẫu thuật quơ qua quơ lại trước mặt Phúc Nguyên, "Nhanh mang người về đây đi, em chuẩn bị xong hết rồi."
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh cứ ngắm nghía con dao phẫu thuật rồi cười hềnh hệch mà nước mắt lưng tròng, "Các anh ơi về nhanh lên, cứu em với!!! Nó lại lên cơn điên rồi."
