Work Text:
Mấy nay cạnh nhà Huy có một gia đình mới chuyển đến, anh căn bản cũng không để tâm lắm tại công việc bận rộn nên chưa thể sang hỏi thăm chào mừng các thứ được. Cho mãi đến hôm nay rảnh rang một chút mới đi sang ngó được, nhưng chưa kịp chuẩn bị đồ ăn thì tiếng chuông vang lên, Huy buông đồ xuống rồi ra mở cửa.
“A, cuối cùng anh cũng ở nhà”
Trước mặt Huy xuất hiện một bóng người cao lớn, tuy anh cũng thuộc tuýp người như vậy nhưng cậu trai này còn nhỉnh hơn cả anh. Quần áo chỉnh chu toát lên mùi vị tươi mới của thanh niên, cậu ấy nhìn anh rồi cười lên nụ cười ấm áp, thứ sẽ mãi tua đi tua lại trong tâm trí Huy về sau. Cậu trai cầm hai túi quà nhỏ, đưa lên trước mặt cười hiền.
“Xin chào anh nha, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến, mong sắp tới hai bên hoà thuận, giúp đỡ lẫn nhau nha”
Huy vẫn mải mê nhìn nụ cười đẹp đẽ ấy, thấy túi quà đang dúi vào người mới giật mình hoàn hồn lại. Cậu trai thấy anh cầm thì vui lắm, cúi đầu tạm biệt rồi định trở về nhà. Chỉ biết anh hàng xóm gọi kéo lại, khiến cậu trai khựng chút rồi quay qua nhìn anh.
“Tôi có thể biết tên cậu là gì được không?”
“À ừ quên mất chưa giới thiệu nhỉ, tôi tên là Hoàng, sinh viên mới chuyển tới ở trọ. Vậy còn anh?”
“Tôi, Huy, đang đi làm”
Hoàng không để ý tới câu trả lời khó hiểu đó, tiến đến nắm lấy bàn tay đang đỡ túi quà. Nhiệt độ ấm áp từ lòng tay tiếp xúc mu bàn tay của anh, khẽ giật mình mà nhìn vào đôi mắt sáng trưng ấy, chỉ biết khi Hoàng cười lên thì nó cũng cong cong theo, toát ra cảm giác gần gũi, dễ chịu.
“Vậy từ sau có gì thì hai ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau nhé, anh Huy”
Giọng cậu trai ấm áp, mềm mại, thấm vào từng thớ cơ của anh chàng nọ. Từ hôm ấy đến giờ, Huy không ngừng nhớ đến khoảnh khắc ấy, khi Hoàng bấm chuông, gõ cửa, khi Hoàng nắm tay làm quen. Mọi thứ thật đẹp như một bức tranh vẽ, đầy gam màu trầm ấm hệt lúc thời tiết se lạnh đang dần nhường chỗ cho những tia nắng đầu xuân. Đẹp đến nao núng người chứng kiến, làm anh diễn viên cứ nhớ mãi không nguôi. Những chiếc bánh quy hôm đấy vẫn còn, ngay ngắn trong hộp đựng tinh xảo. Huy chỉ dám ăn một cái, trong lòng cứ dâng lên cảm giác tiếc nuối, sợ hết tại bánh vừa ngon lại còn có ý nghĩa rất đặc biệt.
May sao ông trời ủng hộ anh, cho phép Huy được gặp cậu sinh viên cao ráo, đẹp trai ấy.
“Anh… quên chìa khoá??”
“Thật ra cũng không phải là quên… chỉ là ban nãy cậu em mượn xe, anh không để ý nên vất cho nó cả chùm mà đâu nhớ chùm đó có khoá nhà đâu”
“Vậy là quên còn gì nữa ba? Bao tuổi rồi mà lẩm cẩm thế?”
“Nè he, người ta 34 nhưng vẫn phải xưng “anh” đó rõ chưa? Gọi chú là tới số đó”
Cậu sinh viên chỉ cười lắc đầu, làm Huy có chút ngượng ngùng quay đi. Hoàng nghiêng người sang bên mời vào, xong xuôi mới đóng cửa dẫn khách vào nhà.
Bọn họ ở cùng một toà chung cư, cách nhau có một bức tường dày. Thật ra giờ anh xuống lấy chìa từ ban quản lý cũng được thôi nhưng anh diễn viên ấy không muốn thế, viện cớ sang xem cậu trai mấy nay ám ảnh mình sinh sống thế nào. Chỉ biết xung quanh Huy thấy toàn giấy tờ lung tung, trên đó còn có vài thanh nhạc ngay ngắn, thẳng hàng trên các khung kẻ sẵn. Ở ghế gác một cây guitar, bên trên là âm thoa cùng vài thứ phục vụ cho âm nhạc. Chẳng lẽ hàng xóm anh là sinh viên Nhạc Viện sao, vậy là quá tài giỏi còn gì?
“Xin lỗi anh nha, tại em đang bận xíu nên chưa dọn được nhà, có gì anh thông cảm nha”
“Ư… ừm… k-không sao đâu”
Huy cẩn thận xếp gọn đống giấy sang bên, ngồi lên ghế ngay ngắn không dám nhúc nhích nhiều. Đợi đến khi Hoàng đặt cốc nước cùng ít bánh xuống, cơ thể mới giãn ra một xíu mà cầm cốc lên nhấp ngụm trà mát lạnh.
“Vậy họ mượn xe anh đến khi nào?”
“Chẳng biết nữa, có khi đến mai luôn mất”
“Anh gọi cho họ chưa? Kêu họ về trả anh chìa khoá đi”
“Khó lắm bé, giờ thằng đó mà đi á có gọi đơ máy nó luôn cũng không thèm nhấc đến một cuộc”
Từ “bé” vô cùng tự nhiên được nói ra từ Huy, tuy anh không nhận ra chứ cậu có chút khựng lại rồi trở về bình thường. Khuôn mặt vẫn lo lắng vỗ vỗ, ngón tay nhịp nhịp trên đầu vai. Ánh mắt lúc này chứa một hai tia mới mẻ, khác cái nhìn ban đầu Hoàng dành cho Huy.
“Hay anh cứ ở đây đi, mai có rồi quay về cũng được”
“Hửm? Không phiền em à? Thấy kêu đang bận…”
“Sao đâu, anh cứ ở đây đi he. Tối đến hai anh em mình chia đôi cái giường nằm cũng được, chật quá ôm nhau tí cũng không sao, càng thêm tình nghĩa hàng xóm”
Ngụm trà trong miệng suýt phun ra, may anh diễn viên 10 năm làm nghề biết tiết chế nên nhịn lại được. Quay qua thấy nụ cười chân thành ấy thì lại nghĩ ngợi, chắc anh đang nghĩ vớ vẩn thôi chứ không có gì hết cả. Huy gật gà gật gù tỏ ý đồng ý, Hoàng thấy vậy liền vui vẻ đi vào trong lấy bộ đồ mới cứng chưa mặc, cái gì cũng sạch sẽ đưa cho anh thay. Huy không nghĩ nhiều cầm lấy, mặc vào thấy mọi thứ khá vừa vặn, trừ đồ lót lẫn quần là có hơi rộng mà thôi.
Cũng đúng vì cậu sinh viên Nhạc Viện này to con như thế, đến anh cũng là tạng người cơ bắp mà cũng chỉ hơn mỗi cơ ngực và bắp tay thôi. Thay xong thì ra phòng khách ngồi nghỉ, bấm điện thoại cho trôi thời gian.
Lúc đầu tưởng gượng gạo lắm nhưng không khí hơi bên thật sự rất tốt. Huy thấy cậu rất biết cách khiêu chuyện rồi kể lệ sự việc một cách rất hay, thêm chất giọng ngọt ngào ấy làm mọi thứ rất trôi chảy nữa. Hết từ trên trường đến ngoài đời sống sinh hoạt, cậu kể rồi chia sẻ mọi thứ rất cuốn hút. Huy vừa nghe vừa bắt nhịp cùng Hoàng, làm không gian bỗng dưng sôi nổi làm sao. Không giống những lúc an tĩnh trong nhà, đợi chờ thời gian trôi tẻ nhạt mà anh từng phải trải qua. Ở chỗ Hoàng thật tốt, tự nhiên nghĩ sự cố hôm nay là một phước lành trời sắp xếp cho vậy.
Cơm nước no nê, tắm rửa sạch sẽ hết tất thảy. Cả hai ngồi ghế làm công việc của mình, sinh viên làm bài cho ngày mai, diễn viên xem lại lịch trình để sẵn sàng cho ngày làm việc mới. Thấy tin nhắn cậu em mượn xe kia nháy về máy, anh liền hẹn đúng giờ đấy rồi ngáp một cái, vươn vai mệt mỏi nhìn đồng hồ. Hoàng để ý quay đầu lại nhìn, mỉm cười hiền lành hỏi han.
“Anh mệt rồi à? Vậy lên giường nằm đi”
“Thế còn em thì sao? Chẳng lẽ ngủ chung thật à?”
“Hửm? Có việc gì à? Em thấy bình thường mà”
“Không! C-chỉ là…”
Lâu nay anh ngủ một mình quen rồi, sợ có “ní” nằm kế lại cựa quậy đạp lung tung lại khó ra. Hoàng đột nhiên cười lên, chống cằm nhìn phản ứng khó đỡ đáng yêu ấy, ánh mắt chan chứa tia yêu chiều khó nhận thấy được, tông giọng bỗng trầm một cách lạ, đều đều nói với Huy.
“Em đùa thôi, anh Huy cứ lên đó nằm đi, em ngủ ngoài sofa này là được rồi”
“Sao mà thế được em? Anh là khách để anh nằm đây là được, em vô trong đi”
“Không sao mà, em không nỡ để một diễn viên tài sắc vẹn toàn trước mặt đây mai lại khập khiễng vì đau lưng được”
Sao cái câu nghe nó kì kì vậy nhỉ, Huy thấy cậu cười hồn nhiên thì lại đổ mình suy nghĩ lung tung. Anh hắng giọng cái, trịnh trọng cảm ơn cậu rồi đi vào buồng. Hoàng còn chu đáo lôi chăn mới cho anh đắp, kéo cái chăn gối mình nằm ra ngoài sofa. Định thương lượng mấy cái nữa thì cậu đã áp sát, vóc dáng cao ấy ghé xuống thì thầm vào đôi tai đang đỏ dần, tông giọng ấm đầy tình ý dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt và kèm đấy là lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Chỉ thế thôi khiến Huy tự giác chui vào phòng khoá cửa, không dám bước ra nữa vì cảm xúc hỗn độn này.
Từ ánh nhìn cảm nhận, đến mùi hương tự nhiên toát ra từ ga giường phẳng phiu, lời chúc ngủ ngon lại chẳng hiệu nghiệm chút nào cả, Huy cứ thao láo, trằn trọc mãi chưa thể ngủ được. Nhưng đến 1 2h sáng vẫn thấy ánh đèn bên ngoài vẫn còn, chứng tỏ cậu sinh viên ấy vẫn chưa thèm nghỉ ngơi.
Huy he hé cánh cửa, ngó ra ngoài phòng khách xem Hoàng làm gì. Chỉ thấy cậu ấy đã gục trên bàn từ lúc nào, hai tay khoanh tròn làm gối mà khò khò ngủ say. Máy tính vẫn sáng bài tập đang giở, cùng giấy bút đặt xung quanh. Huy nhìn xong tiến đến gần, cầm lấy cái chăn khoác lên bờ vai rộng. Lúc này mới có thời gian tiếp xúc gần hơn, mới thấy nét mặt đang ngủ yên tĩnh khác xa với sự năng nổ ban nãy. Anh cười lên dịu dàng, vô thức đưa tay xoa lấy mái tóc ngắn, quay lại bếp rót nước đặt trên bàn cho Hoàng rồi bản thân quay về phòng.
Tiếng cửa cạch một tiếng, Hoàng liền mở mắt ngồi dậy, bàn tay siết lên tấm chăn đầy quan tâm, đôi mắt chằm chằm cốc nước lọc. Chỉ là nó, hình dạng ngày nào cũng thấy thôi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó đẹp đến lạ, uống vào còn thấy vị ngọt đọng cuống lưỡi. Đây có phải thứ được gọi là “Vị của tình yêu” chớm nở không? Cậu cũng không biết nữa. Ánh đèn bàn học tắt đi, trả lại không gian tối mịt của buổi đêm, Hoàng trên sofa nghĩ đến bóng dáng của Huy cả ngày hôm nay trong nhà mình cùng bộ đồ cậu mua chưa kịp xỏ, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp đẽ.
Từ hôm đó thì tình hàng xóm này càng thân thiết, bỗng chốc thành bạn bè lúc nào không hay. Hoàng cũng được dịp sang bên nhà Huy, rồi phải trầm trồ với những hình ảnh của anh khi chụp lại trong phim trường được đặt ngay ngắn trên tủ. Còn được anh chu đáo giới thiệu từng cái rồi kể hậu trường ra sao, vui vui vẻ vẻ anh em chia sẻ đến khuya mới về.
Chính vì thế mà những cảm xúc mới lạ dần dần một lớn, từ bao giờ Huy cũng chẳng biết luôn. Nhưng anh lại chẳng biết đó là gì, chỉ có Hoàng rõ nhất nhưng không dám bộc lộ quá nhiều. Chỉ khẽ nắm cổ tay, ôm vai bá cổ, có những lúc nâng anh lên đặt xuống để khoe hôm nay chỗ tập gym cậu đã đạt thành tựu mới mà thôi. Đặt biệt hơn thì có những cái ôm chào mừng, những món quà nhỏ xinh cùng bức thư đầy tình cảm chan chứa. Nhưng họ vẫn chưa thèm nói, vẫn chưa hiểu được mà coi đấy là tình làng nghĩa xóm thông thường.
Huy được quản lý nhắc ý khá nhiều, nhưng anh lại không hiểu lắm nên chẳng để tâm. Vẫn cho nó thật bình thường làm cô chị chỉ lắc đầu, lịch trình dày đặc khiến anh không hiểu “yêu” thế nào, ra sao rồi ư? Vậy thì mai sau biết tính thế nào đây cơ chứ? Vừa nói thì tiếng chuông cửa reo, kèm tiếng gọi nhỏ mềm mại, đầy tình cảm.
“Anh Steven ơi, em đến nè”
Chưa kịp phản ứng đã thấy ông anh cô phóng dậy mở cửa, bóng dáng chàng sinh viên gần ra trường xuất hiện cùng nụ cười thương hiệu. Công nhận nó rất đẹp, cảm giác cả người cậu ta sáng bừng luôn vậy đó. Hoàng thấy Huy thì hớn hở lắm, vòng tay ôm lấy anh mình. Nếu như người ta thấy đằng lưng của Hoàng chắc sẽ chỉ biết là anh em đến thăm nên ôm ấp chào mừng bình thường mà thôi. Nhưng chị quản lý thì khác, thấy cậu em sinh viên nọ đang siết lấy eo của anh diễn viên, khuôn mặt chôn vùi hõm cổ lộ ra ánh mắt thoả mãn, nhưng cũng đầy chiếm hữu lạ lùng. Cô biết chứ, chỉ có Huy hay Steven Nguyễn của chúng ta là vẫn ngây ngô tưởng đây là tình anh em thân thiết, chan hoà.
Hoàng đến thăm ông anh hàng xóm, còn mang theo nhiều món ăn ngon mời cả hai. Vừa ăn vừa nói cười vui vẻ lắm, rộn ràng hết cả căn phòng. Nhưng rồi cũng đến lúc phải về, ánh mắt sáng trưng ấy vẫn có nét buồn thiu, níu kéo mãi không dứt ra được khỏi Huy.
“Bao giờ anh về thế? Dự án có lâu không? Anh vẫn sẽ về đó mà đúng không? Không chuyển đi đâu đấy chứ?”
“Anh không về đó thì đi đâu được bé ơi, yên tâm đi ha. Xong phim phèo này anh về đó, cố gắng chăm chỉ học tập và ăn uống no đủ đó biết chưa?”
Cậu chàng sinh viên cứ ôm lấy Huy, mặt mũi dụi lên cổ anh khiến diễn viên nọ thấy có chút ngứa vì bị tóc cọ vào. Chẳng hiểu sao mình đang dỗ một chú cún bị chủ bỏ lại vài tuần để đi công tác, làm anh phải bật ra tiếng cười mà vỗ lưng dỗ dành Hoàng. Mãi lúc thì cậu mới leo xe về, nhưng mắt vẫn dõi theo anh, như muốn nói cậu sẽ mãi đợi đó, đợi anh hàng xóm về nhà.
Tình làng nghĩa xóm đẹp quá nhỉ? Còn hơn cả tình thân thế này. Thật ra ai cũng thấy ý đồ của Hoàng cả thôi, nhưng khổ nỗi chính chủ chẳng nhận ra lấy một cái. Đóng phim, làm việc quần quật ở một nơi xa chỗ ở. Dù mệt thì Huy vẫn sẽ gọi về cho Hoàng, anh anh em em hi ha suốt một buổi tối. Ai đi vào thấy cảnh ấy cũng mỉm cười lắc đầu, đóng cửa cài then để hai con người ấy tâm sự. Suốt bao tháng ngày tình cảm đậm say, từ lúc nào Huy đã không thể dứt khỏi cậu sinh viên trẻ ấy, đầu óc luôn hiện bóng hình cao lớn, cùng nụ cười ấm áp, hiền hoà. Cùng nhịp tim bắt đầu sôi sục đầy bất ngờ, từ đó anh mới nhận ra tình xóm làng thân thiết đã chuyển mình, thành tình yêu đôi lứa đầy nhiệt huyết, êm vui.
Huy nhận ra từ lúc nào ấy ư? Từ khi cậu diễn viên đóng cùng anh cũng có một nét tương đồng giống Hoàng, cũng trẻ trung tươi mới như một mầm cây đầy tiềm năng của đất nước. Ấm áp, chan hoà ai ai cũng quý. Chẳng hiểu sao lúc đấy anh chỉ muốn gọi cho Hoàng, muốn ngồi cạnh Hoàng rồi rủ rỉ những câu chuyện cùng cậu. Muốn nghe cậu đánh những bản nhạc tự viết, muốn ăn thử những công thức bánh mới học thơm mùi bơ sữa ấy thôi. Rồi đến lúc lướt mạng xã hội thấy bài viết ấy, bài viết đã giúp anh hiểu những cảm xúc lạ lẫm này. Anh đã biết yêu rồi, đã hiểu thứ tình cảm đỏ rực đó ra sao.
Nhưng Hoàng có chấp nhận không nhỉ? Hoàng có thích anh không? Thích theo cái kiểu của Huy bây giờ ấy? Anh cũng… không dám chắc tí nào. Tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có hình ảnh cậu, tối đến gọi cũng dùng tâm dụng mềm mỏng, ngọt ngào hơn. Hoàng có nhận ra nhưng giả vờ lơ đi, vẫn bình thường hỏi thăm sức khoẻ. Làm cho anh Huy của chúng ta bứt dứt mãi, đến tận hôm đóng máy mới biết hé ra vài lời.
Đón cửa nhà đã thấy cậu sinh viên trẻ, tay ôm bó hoa nhỏ mỉm cười thật tươi. Vẫn là một phong thái ấm áp và tươi rói của những buổi đầu mùa hè. Thi thoảng thêm làn gió mát lạnh, thổi lên làn da của Huy. Bao cảm xúc ấy muốn tuôn ra lắm, nhưng may sao nghề nghiệp đã cứu anh một mạng. Tay chân lại lóng ngóng cầm lấy bó hoa, chẳng biết từ lúc nào đã mở miệng mời cậu vào nhà.
Không khí lúc này chẳng còn tự nhiên, vì tình yêu đã chớm nở kết bông. Huy cứ ấp úng mãi không nói ra được, chỉ biết đổi hướng trò chuyện liên tục để quên đi cảm xúc thực. Nhưng điều đó chỉ càng tệ hơn mà thôi, khiến anh nôn nóng hết cả lồng ngực. Hoàng vẫn tự nhiên trò chuyện, nhưng từ từ nhích lại gần, nhích đến khi hai chân chạm nhau, bờ vai cùng tựa khiến đôi mắt đang mơ hồ của Huy liền tập trung lại, ngước lên đôi mắt sáng rực của cậu sinh viên trẻ.
Ồ, giờ Huy mới nhận thấy ý nghĩa nó đã thay đổi, không phải cái nhìn ngày đầu họ gặp nhau nữa. Đây là cái nhìn đầy tình cảm sâu đậm khó giấu diếm, cứ thế phô bày cả thảy trước mặt anh. Cậu nhìn anh thật lâu, bàn tay từ lúc nào đã luồn vào bàn tay để trống của Huy. Bàn tay đó to lớn mà ấm áp, phủ lên che lấp cả anh. Đôi mắt họ vẫn dành cho nhau thật nhiều, đầy tình chan chứa suốt tháng ngày ở xa. Chiếc to dần đỏ vì ngượng, nhưng họ vẫn đan chặt lấy, tựa vào ghế sofa mềm mại gửi gắm những điều muốn nói qua ánh mắt. Cả hai ngồi gần nhau hơn, không nói lời nào chỉ nhìn như vậy, họ tập trung ánh nhìn, lắng nghe nhịp thở đều đều ấy và có khi cả tiếng tim đập loạn xạ của cả hai nữa. Nhưng vẫn không dám mở lời, chỉ thấy đôi môi hé mở, hơi run lại mím rồi mở, tiến ngày cần gần hơn. Đến khi cả hai chạm lấy đôi môi đẹp đối phương, họ mới nhận ra tấm chân tình bấy lâu nay chưa dám thổ lộ, nhắm mắt cạm nhận vị ngọt của nó, hoà cùng vị đắng của trà ban nãy cùng uống tâm sự với nhau. Hoàng còn chủ động nắm chặt tay anh hơn, tay kia giữa lấy cái đầu không cho rời bỏ giữa chừng. Huy lúc này hoàn toàn bị cậu sinh viên ấy khống chế, chỉ biết cuốn theo con đường Hoàng đã chỉ ra. Đến khi chán chê cũng là lúc Huy không còn thái độ tỉnh táo bao nãy, chỉ có cậu vẫn hí hửng mà đè anh xuống chiếc ghế cả hai đang ngồi.
Diễn viên Steven Nguyễn của anh có khác, đến cả khán giả nam cũng phải trầm trồ, ngợi ca trước vẻ đẹp quyến rũ này. Đã thế đôi mắt lâng lâng cùng biểu cảm ngây ngất này, cậu sinh viên chỉ hận không thể khảm người anh lên mình, giam anh ấy là của riêng không cho ai đụng đến nữa. Nhưng thôi cậu không muốn thành tác nhân huỷ hoại cuộc sống của anh như vậy, dựa đầu vào ngực anh nằm xuống, tay vòng vào eo ôm lấy Huy. Bàn tay anh khẽ vuốt mái tóc ngắn ấy, chẳng hiểu sao như đang dỗ cún con nhà mình, Hoàng cảm nhận hơi ấm thì thấy hạnh phúc lắm, dụi mặt như làm nũng trên người anh.
“Vậy là… hai ta là người yêu nhau rồi hả anh?”
“Anh… anh cũng không biết…”
Thường trong phim nữ chính được nam chính hôn môi là sẽ thành người yêu đúng không? Ủa mà sao anh lại ví mình là nữ chính nhỉ? Sao không phải nam? Đang vẩn vơ thì cậu ngồi dậy chống tay nhìn anh, chứa đầy quyết tâm mãnh liệt đối thẳng đôi mắt mơ màng của Huy. Như muốn nói anh chỉ được khẳng hoặc phủ mà thôi, tuyệt đối không được mập mờ thế nữa.
“Anh có yêu em không, anh Huy?”
“… anh…”
“Chẳng lẽ… anh ghét em?”
“Hả?! Không không, anh không hề ghét em tí nào!”
“Vậy sao anh không đồng ý…”
Đến rồi, cái chiêu đôi mắt uỷ khuất của cậu Hoàng đã xuất chiêu. Anh già tên Huy không nhận biết lại trúng chiêu này, hai tay vòng lên cổ cậu, hơi đỏ mặt né tránh đi. Ngón tay cuốn vào sợi tóc ngắn khiến cậu càng ngứa ngáy, nhưng vẫn phải nhịn xuống mong chờ kết quả. Chỉ biết chàng diễn viên quyến rũ ấy lí nhí được câu mà thôi, nhưng cũng đủ để cậu sinh viên vui cả ngày và có thể sĩ với toàn thể người hâm mộ của anh ngay lập tức.
“Anh cũng yêu Hoàng, rất… rất nhiều…”
Một nụ hôn chóc một tiếng lên đỉnh mũi anh, rồi đến đôi môi mà trườn xuống cằm. Hoàng hôn từng chỗ trên khuôn mặt anh, yêu chiều từng tấc da thịt sáng bóng, đẹp mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, cong lên nụ cười rạng rỡ nhất của mình, rồi thì thầm tai anh những câu yêu chân thành của mình, những câu thơ ca tình cảm hằng dồn nén suốt đêm, đem hết phô ra cho Huy nhìn thấy cậu đã chờ lâu thế nào. Hít lấy mùi thơm man mát của anh mang lại, Hoàng cuối cùng cũng đã biết tình yêu được đáp lại thật tuyệt vời làm sao. Biết vậy trước đó cậu đã nghe theo bạn mà mạnh mẽ hơn, để được hưởng quả ngọt này nhanh hơn một chút.
“Em cũng yêu anh Huy rất rất nhiều luôn!”
___End___
