Actions

Work Header

Chút tình gối đầu

Summary:

Nhà ông phú hộ họ Đinh tên Đạt làng Liễu có bốn người con.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: Chương 1

Chapter Text

Làng Liễu ở ngoại thành Thăng Long vốn nức tiếng không chỉ bởi hoa thơm trái ngọt quanh năm, mà còn bởi làng có ông phú hộ họ Đinh giàu có, mà nhân hậu lắm lắm. Chắc vì thế mà trời thương, cho nhà ông con đàn cháu đống, tận bốn cậu con trai cơ mà.

Nhà ông giàu lắm, đâu chỉ nhất làng, cả cái vùng này được mấy nhà bằng nhà ông, đã thế ông lại nhân hậu, xây hẳn một gian nhà dành riêng cho lữ khách chẳng may lỡ buổi lỡ thì. Chắc vì lẽ đấy mà ông được lòng dân làng lắm.

Ông phú hộ có bốn bà vợ, trời thương nên bà nào cũng sinh cho ông một cậu con trai kháu khỉnh, ngặt nỗi trời cũng chẳng cho ai tất cả, cả bốn bà, bà nào cũng mất sớm. Bà cả sinh cậu lớn xong thì mắc bệnh hậu sản, yếu hẳn đi, đến năm cậu lớn được tám tuổi thì bà mất, bà hai, bà ba sinh hai cậu cùng năm, sức khỏe hai bà cũng chẳng yếu gì, nhưng không hiểu sao đang kỳ ở cữ lại ra giếng múc nước làm chi, sảy chân chết đuối, để lại hai cậu hẵng còn quấn tã, đỏ hỏn, bà tư hiếm muộn, gả cho ông phú hộ được ba, bốn năm mới có mang cậu út. Bà sinh cậu út mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông, mà đến năm cậu ba tuổi thì bà trở bệnh nặng rồi mất.

Bốn bà quy tiên cả, để lại mấy đứa con nheo nhóc cho ông phú hộ, người ta đồn ông sát vợ, nên dù giàu có, ông cũng không lấy thêm ai, ở vậy nuôi con. Mà ông nuôi con khéo lắm, cậu nào cậu nấy rõ là sáng sủa khôi ngô, lại thông minh giỏi giang.

Cậu cả tên Thiên, lấy họ Trần của mẹ, đệm thêm chữ Quốc ở giữa, Quốc Thiên vừa là tên, cũng là kỳ vọng của ông phú hộ dành cho đứa con trai đầu lòng, mong sao cậu lớn lên chính trực, công bằng, tài giỏi. Quả thật, cậu chẳng làm ông thất vọng, từ nhỏ cậu đã là người liêm chính, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, à đấy là khi chưa có bé út, chứ đứng trước sự mè nheo của bé út thì quy tắc cũng chỉ là vài dòng chữ mà thôi.

Năm cậu Thiên bốn tuổi thì cậu hai, cậu ba ra đời. Cậu hai được lấy tên Trung Đan, cậu ba là Đức Thiện, cả hai cậu cũng đều theo họ mẹ cả. Cậu hai hiền lành, dịu dàng với tất cả mọi người, gặp ai cậu cũng cười hiền hết, còn cậu ba, tên thì Thiện mà tính cậu không thiện lắm. Nhưng đừng nhầm, tính tình cậu vẫn thiện lương, nhân hậu như cha và hai anh, chỉ là ai động vào nhà cậu thì cậu xới cả tông ti của người ta lên mà chửi, trai làng vì thế mà thích cậu lắm, chiến đét.

Cậu út Duy Khánh bé nhất nhà, sức khỏe lại yếu ớt nên ai cũng cưng. Mặt cậu xinh mà nết cậu thì đanh đá, ai cậu cũng mắng, lắm khi cậu nạt lại cả ba anh, chỉ khi ông phú hộ ra mặt thì cậu mới chịu ngoan thôi. Đanh đá là thế, nhưng cậu cũng hiểu chuyện lắm, tâm hồn lại nhạy cảm, dễ khóc, cả nhà lúc nào cũng cưng cũng nựng, chỉ sợ út xinh tủi thân lại chui vào buồng khóc một mình đến mệt lả cả người cũng không chịu ra ngoài.

Nhà ông phú hộ có bốn mặt con, mỗi đứa một tính, chẳng đứa nào giống đứa nào cả, ấy thế mà ông quản được hết, dù ra ngoài có làm vương làm tướng gì, trước mặt ông lại ngoan như cún ngay. Ông Đạt chỉ cần hắng giọng một tiếng, hỏi “Thế mấy đứa có chịu nghe bố không?” là bốn cậu đứng xếp hàng ngang trước mặt ông ngay.

Nhưng ông Đạt cũng chiều con, chỉ cần không hư hỏng, các cậu làm gì ông cũng ủng hộ hết, thế nên rõ là thương nhân, nhưng chỉ mình cậu cả nối nghiệp ông, cậu hai, cậu ba cứ mải mê với những ý nhạc lời thơ, đàn ca tài tử. Nhà có ba người anh, người nào cũng giỏi giang, nổi bật, cậu út cũng chẳng vì thế mà nản chí hay hoang mang, cậu biết cậu giỏi quán xuyến, sắp xếp việc nhà, thế nên bố và các anh cứ thoải mái đi làm, chuyện lớn nhỏ ở nhà đã có cậu lo cả.

 

“Út Khánh đâu rồi?”

“Cậu út sang làng bên chơi với cậu ba Nam rồi ạ.”

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tót ngay đi với thằng lùn tịt làng bên rồi. Cậu ba Nam cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hay, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, ngặt nỗi cái cậu hơi thấp bé nhẹ cân, lại hay làm cậu út hờn dỗi, thế nên ba ông anh của cậu út chẳng ai ưng cậu Nam cả, dù rằng họ tán thưởng tài năng của cậu lắm.

Nhà ông phú hộ ở cuối làng, đi qua một cái cổng là sang đến làng bên. Hay ở chỗ, nhà cậu ba Nam tọa lạc ngay đầu làng, hai đứa nhỏ cứ nhắt cái đã chạy sang chơi với nhau liền.

Cậu cả Thiên bận công chuyện nên sai cậu ba Thiện sang gọi út Khánh về. Cậu Thiện vâng lời anh, cầm theo cái ô, mặt hằm hằm sang làng bên. Cậu không phải không thích cậu Nam, nhưng nhìn nó cứ dính chặt lấy em út nhà mình thì cậu lại ngứa mắt, chỉ muốn lấy cái ô đập cho vài phát bõ tức.

“Khánhh, anh Thiên gọi về.”

“Ơ kìa, người ta mới ra khỏi nhà được mấy tí.”

Cậu ba Thiện thấy em mình với thằng bé lùn tịt làng bên tay cứ nắm chặt với nhau thì lấy làm khó chịu lắm, mà đâu có mắng út nhà mình được, đành trút giận sang cậu Nam.

“Thằng Nam bỏ tay khỏi em tao ngay.”

“Aaaaaaa, ai cho anh Thiện mắng Nam.”

“Khánh không có hư với anh, đi về anh Thiên hỏi tội kìa.”

Cậu út Khánh nghe đến bốn chữ “anh Thiên hỏi tội” thì mặt cắt không còn giọt máu, giật tay khỏi cậu Nam ngay. Gì chứ cậu sợ anh Thiên ngang sợ bố, không nhớ mình làm gì sai nhưng cứ cun cút về xin lỗi cái đã, có gì tính tiếp.

Cậu Nam đứng tần ngần nhìn theo bóng em bé áo đỏ khuất sau cánh cổng làng, rồi cụp đuôi đi vào nhà. Cậu thầm nghĩ chắc đến chiều phải mang quà sang kì kèo anh Thiên thôi, trông vậy chứ cậu cả Thiên cũng thương cậu Nam ra trò.

Thuở còn bé, cái hồi cậu Nam còn đang ẵm ngửa ấy, đã được cậu Thiên với bà cả chăm nom rồi, mẹ cậu Nam cũng mất sớm, bố thì chẳng về kịp, bà vú chăm không đặng đành mang sang nhà ông phú hộ nhờ giúp đỡ. Cậu Thiên cũng có thể gọi là nhìn Nam lớn lên, nhưng giờ nhìn nó cứ chạy sang bám riết lấy em mình, ôm ôm ấp ấp thì cậu vẫn ra chiều là khó chịu lắm, cũng vài lần cầm quạt đập vào lưng cậu Nam bắt tách nhau ra.

 

“Em xin lỗi anh cả.”

“Ơ hay, em làm gì mà phải xin lỗi?”

“Em không biết nhưng anh Thiện bảo về anh hỏi tội.”

Nghe thế cậu Thiên suýt phụt cười, liếc sang đứa em với ánh mắt “chỉ giỏi trêu em”, cậu nhịn cười hỏi lại Khánh, “Thế Thiện nói gì em cũng tin à?”

Út Khánh cúi mặt vân vê vạt áo, chẳng nói chẳng rằng, nhưng ba ông anh của em thấy cái môi dảnh ra, mắt bắt đầu rưng rưng là biết lại dỗi rồi đấy.

Út ít khóc thì phải dỗ, đấy là quy tắc trong nhà.

Cậu hai Đan huých nhẹ vai cậu Thiện, nói nhỏ, “Lo mà dỗ đi, tí bố về mà thấy nó khóc là mày chịu tội đấy.”

Cậu Thiện cũng biết mình chơi hơi dại, đành ra trước mặt em dỗ dành.

“Thôi anh sai, anh xin lỗi. Nào em của anh không khóc nữa nhá, chiều anh đưa ra chợ ăn chè.”

“Hứ, chẳng thèm.”

Khánh ngúng nguẩy, giậm chân bịch một tiếng rồi chạy về buồng, bỏ lại anh ba nhà mình sầu não không biết nên dỗ em thế nào, thêm nữa là cũng chẳng biết nói năng thế nào với bố nữa.

Đương lúc vắt óc nghĩ cách dỗ em thì ông Đạt về, ba cậu quýnh quáng hết cả lên, nhưng chẳng ai dám vào buồng gọi em ra cả, không cẩn thận nó lại khóc ré lên chạy ra mách bố thì chết dở.

“Khánh đâu mà sao có ba đứa thế này?”

“À thì…”

“Lại trêu em để em khóc đúng không? Mấy đứa đấy…”, vừa nói, ông phú hộ vừa lắc đầu ngao ngán, rõ là thương em chiều em, nhưng thỉnh thoảng cứ phải chọc cho em khóc lên rồi lại lóc cóc đi dỗ mới chịu được chứ.

Ông đưa đồ cho người ở mang đi cất, rồi vào buồng cậu Khánh. Cả ngày đi làm không thấy mặt bé út, mang quà về đến nhà thì nghe phong thanh bị anh trêu chui vào buồng khóc rồi, ông Đạt cũng xót quá thể.

“Khánh, bố mang quà về cho bé này.”

“Bố, anh Thiện trêu connnn.”, đấy, câu đầu tiên có phải chào bố đâu, phải mách trước đã.

“Rồi, bố phạt anh Thiện đi mua chè cho Khánh rồi, không nữa nữa nhá.”

Một ngày của nhà ông phú hộ cứ thế êm đềm trôi qua, hơi ồn ào, náo nhiệt, nhưng thử nghĩ mà xem, một ngày mà thiếu tiếng nói tiếng cười, cả tiếng khóc nữa, thì buồn phải biết.